Ngày 1/4, trong buổi họp Chính phủ thường kì tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh “trong tuần tới” phải báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á 2019 – ASIAD 18. Thủ tướng đồng ý chủ trương nhưng yêu cầu phải có kế hoạch, phương án khả thi, bảo đảm thì mới làm; còn không khả thi thì không làm. Thủ tướng còn giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xem xét kĩ trước khi báo cáo.
| Từ tháng 11/2012, khi Hội đồng Ô-lym-píc Châu Á (OCA) công bố Việt Nam sẽ là chủ nhà của ASIAD 18, dư luận đã lo ngại tổ chức đại hội thể thao này sẽ rất tốn kém, trong khi điều kiện kinh tế – xã hội nước ta còn nhiều khó khăn. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bảo vệ bằng quan điểm sẽ tổ chức hết sức tiết kiệm, tận dụng nâng cấp cơ sở hiện có, tiến hành kêu gọi xã hội hóa để tận dụng cơ hội này giúp Việt Nam nâng cao vị thế chính trị, thu hút đầu tư, du khách… Xã hội hóa trong điều kiện kinh tế khó khăn là việc làm không đơn giản và hoàn toàn không có chuyện vô tư, bởi “ông mất chân giò, bà thò chai rượu”, chẳng nhà tài trợ nào cho không một công trình tầm cỡ ASIAD. Chi phí tiết kiệm, “bôi quét” tân trang các địa điểm thi đấu hiện có liệu có xứng tầm ASIAD, có quảng bá được cho hình ảnh Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hiếu khách? Kinh tế eo hẹp, năng lực tổ chức, công nghệ, trang thiết bị, trình độ vận động viên đều hạn chế, lấy gì làm điểm nhấn, tạo ấn tượng cho nước chủ nhà? Nếu chất lượng tổ chức không bằng những kì ASIAD trước thì các nước có hụt hẫng, sẽ đánh giá thế nào về Việt Nam? Nhìn vào “quỹ nợ”, hướng vay nợ đầu tư các công trình lớn sẽ triển khai, tốc độ gia tăng nợ nần, những khó khăn của ngành Y tế, Giáo dục, Giao thông và tiên liệu tình cảnh hậu ASIAD 18 ra sao thì mới có cái nhìn toàn diện trước khi quyết định. Nên chăng hãy tập trung thuê huấn luyện viên, đào tạo vận động viên giành nhiều huy chương trên đất người còn hơn thua toàn diện trên sân nhà khi lực bất tòng tâm mà lại “đại tốn kém”? Minh Trường |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét